rss
Thứ tư, 24/10/2018 | 11:10 GMT+7

BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM: Mong sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa!

Cập nhật 00:00 ngày 20/12/2017
(Trong nước) - Đấy là tâm sự chung của không chỉ HLV trưởng ĐTQG Mai Đức Chung mà của bất kỳ cầu thủ, HLV bóng đá nữ nào tại Việt Nam khi được hỏi về những băn khoăn liên quan tới môn thể thao mà họ gắn bó. Trên một chừng mực nào đó, thành tích của bóng đá nữ trong thời gian qua chính là “niềm an ủi” kịp thời và cần thiết mỗi khi các đội tuyển nam thất bại. Nhưng sự quan tâm, đãi ngộ đối với bóng đá nữ thì rõ ràng chưa hề tương xứng

Hình ảnh: BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM: 		        Mong sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa! số 1

Giải vô địch quốc gia: Mãi vẫn cứ... ngập ngừng

Năm 1997, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu “đem chuông đi đấm xứ người” tại giải Tiền SEA Games 97 (giành chức vô địch), sau đó giành HCĐ ở SEA Games năm ấy. Nhưng đấy là thành phần được chọn lựa bởi 2 nguồn: đội bóng đá nữ Hà Nội (tiền thân là đội Hoa Học trò) và đội TPHCM (tiền thân là đội Quận 1). Người dẫn dắt ĐTVN năm ấy là ông Mai Đức Chung – người sau 20 năm vẫn tiếp tục gắn bó với các cô gái đá bóng ở đội tuyển quốc gia.

Một năm sau thành tích của đội tuyển ở SEA Games năm ấy, LĐBĐVN mới mạnh dạn tổ chức giải bóng đá nữ VĐQG lần đầu tiên. Rõ ràng, khác với bóng đá nam, bóng đá nữ với đặc thù và nhiều sự khó khăn riêng đã phải dùng “quy trình ngược”: Làm đội tuyển rồi mới tổ chức giải VĐQG. Nói cách khác, cần có “đầu ra” và thành tích ở cấp đội tuyển trước, bóng đá nữ mới được chú ý từ lãnh đạo TDTT một số tỉnh, thành và bắt đầu mới nhận được sự đầu tư. Thật may rằng trước đó, bóng đá nữ đã được xây dựng ở 3 địa phương là Hà Nội, TPHCM và Quảng Ninh (đội tuyển Than Cửa Ông), làm nòng cốt cho đội tuyển quốc gia năm 1997.

Giải bóng đá nữ VĐQG năm 1998 có 14 đội tham dự - con số tương đương với V.League bóng đá nam hiện nay. Nhưng thật buồn khi sau đó, một số đội đã không thể trụ lại do lãnh đạo thể thao địa phương muốn “chuyển hướng” vì nhận thấy rất khó cạnh tranh thành tích trước mắt. Câu chuyện ngập ngừng đầu tư cho bóng đá nữ cứ thế kéo dài thêm vài năm, để rồi những Quảng Ngãi, Long An, Lâm Đồng... xuất hiện rồi lặng lẽ “biến mất” chỉ sau 1-2 lần góp mặt trên bản đồ bóng đá nước nhà.

Hình ảnh: BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM: 		        Mong sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa! số 2

Một thời gian dài sau đó, giải bóng đá nữ VĐQG chỉ còn 6 đội: Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Hà Nam, Hà Tây và Thái Nguyên. Tới khi Hà Tây sáp nhập với Hà Nội vào năm 2008, việc đội bóng đá nữ Hà Nội 2 “tồn tại hay không tồn tại” cũng là một vấn đề không đơn giản.

Năm 2015, lần đầu tiên có thêm đội Tao Đàn (tức TPHCM 2) tham dự. Rồi tới năm 2016, con số đội được tăng thêm với đội Sơn La, nâng tổng số đội dự giải VĐQG lên con số 8.

Tuy nhiên, ít người biết rằng các đội như Tao Đàn hay Sơn La đều đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn và định kiến mới có thể dự giải. Trình độ của họ thua kém khá nhiều so với 6 đội còn lại, trong khi kinh phí để đầu tư không hề nhỏ. Rút cuộc, các đội bóng này đều đã phải động viên nhau để kiên trì bám trụ, trong bối cảnh mà ngay cả những đội truyền thống như Hà Nội, TPHCM hay Hà Nam đều không hề sung túc gì...

Niềm an ủi cho bóng đá VN

Năm 2001, khi đội U-23 Việt Nam  bị loại ngay tại vòng bảng tại SEA Games 21 tại Malaysia thì đội tuyển nữ đã xuất sắc giành ngôi vô địch lần đầu tiên. Dưới sự dẫn dắt của HLV Steve Darby, đội tuyển nữ với “thế hệ vàng” những Lưu Ngọc Mai, Nguyễn Thị Kim Hồng, Trần Thị Bích Hạnh, Trương Thị Ngọc Mai, Bùi Thị Hiền Lương, Nguyễn Thị Thúy Nga, Phùng Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hà,  Nguyễn Mai Lan... đã vượt qua thử thách lớn đến từ 2 đối thủ sừng sỏ là Myanmar và Thái Lan để giành tấm HCV quý giá.

SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam, thêm một lần tuyển nữ giành ngôi vô địch khi đội U-23 nam vào tới chung kết nhưng vẫn không qua được “cái bóng” Thái Lan.

Kể từ đó tới nay, đội tuyển nữ giành thêm HCV tại 3 kỳ SEA Games: 2005, 2009 và 2017. Còn đội U-23 nam cũng góp mặt đều đặn tại các kỳ SEA Games nhưng chỉ có thêm 1 tấm HCB vào năm 2005, sau đó thất bại liên tiếp từ 2007 đến tận 2015 mới có được thêm 1 tấm HCĐ. Đáng buồn nhất là khi góp mặt tại SEA Games 29 với thành phần U-22 gồm rất nhiều tài năng, đội bóng đá nam vẫn gây thất vọng lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng. Thật may, đội tuyển nữ đã tìm lại được vị thế của mình, vượt qua đối thủ mạnh Thái Lan để giành lại ngôi vô địch sau 8 năm chờ đợi!

Hình ảnh: BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM: 		        Mong sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa! số 3

Không chỉ rất thành công tại đấu trường SEA Games, đội tuyển nữ VN còn 2 lần vô địch Đông Nam Á và 2 lần Á quân (chỉ xếp sau Úc, một đội mạnh của châu lục khi họ tham dự giải ĐNA). Thậm chí, nếu may mắn hơn, thì đội tuyển bóng đá nữ VN đã có thể lọt vào VCK World Cup năm 2015 nếu như không bị Thái Lan giành mất cơ hội này khi thi đấu VCK châu Á 2014 trên sân nhà.

Khó khăn và vất vả chồng chất, vượt qua đủ các định kiến và cả những nhọc nhằn trong cuộc sống, các cô gái đá bóng vẫn gắn bó và tạo nên thành công của bóng đá nữ nước nhà trên các đấu trường quốc tế. Trong năm 2017, không chỉ giành chức vô địch SEA Games 29, đội tuyển nữ còn vượt qua vòng loại để góp mặt tại VCK châu Á vào tháng 4/2018.

PHƯƠNG LINH

Bình luận (0)
Gửi