rss
Thứ bảy, 20/01/2018 | 11:56 GMT+7

HLV Vũ Quang Bảo chia tay Thanh Hóa: Người lính về quê

Cập nhật 06:36 ngày 03/04/2015
(Bóng đá quốc tế) - Việc HLV Vũ Quang Bảo đường đột đệ đơn từ chức khiến cả làng cầu Việt xôn xao. Người ta thi nhau đồn đại về lý do khiến chiến lược gia này quyết giã từ đội bóng xứ Thanh. Và đằng sau sự ra đi ấy, có thể tồn tại nhiều uẩn khúc…
Hình ảnh: HLV Vũ Quang Bảo chia tay Thanh Hóa: Người lính về quê số 1
 
HLV Vũ Quang Bảo đã chia tay Thanh Hoá
 
Sau 8 vòng đấu đã qua tại V-League 2015, Thanh Hóa dưới bàn tay Vũ Quang Bảo đang thể hiện một phong độ tốt, mà vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng (bằng điểm với Than Quảng Ninh nhưng kém hiệu số) là minh chứng rõ nét nhất. Tuy nhiên, đùng một cái, sau giải tập huấn ở Nam Định, ông Bảo “khoằm” đã nói lời chia tay đội bóng xứ Thanh.
 
Cánh báo chí, giới chuyên môn cùng người hâm mộ thật sự bất ngờ khi hay tin này. Ông Bảo chỉ cho biết, mình gặp vấn đề về sức khỏe, cần được trở lại quê nhà Nghĩa Đàn (Nghệ An) nghỉ ngơi trước khi quyết định có tiếp tục nghiệp cầm quân hay không. Nhưng nhiều người nghi ngại rằng, phía sau sự ra đi ấy tồn tại nhiều khuất tất.
 
Đã có nhiều đồn đoán về việc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa ông Bảo và Ban lãnh đạo đội Thanh Hóa. Như chuyện nhà cầm quân 60 tuổi này, không nắm quyền hạn cao nhất trong các quyết định chuyên môn hay những đề xuất mua sắm cầu thủ bị khước từ. Và người ta không biết liệu có bao nhiêu phần trăm sự thật đằng sau những lời đồn đoán ấy.
 
Ông Bảo thì phủ nhận việc có mâu thuẫn giữa mình và lãnh đạo đội Thanh Hóa. Phía ngược lại, một đại diện của Ban lãnh đạo đội bóng này một mực khẳng định, chẳng có bất kỳ sự xung đột nào xảy ra giữa đôi bên, và ông Bảo đã được Thanh Hóa tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình làm việc.
 
Rõ ràng, trong chuyện này, những điều sâu kín và ngoắt ngoéo phía bên trong thật sự chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Tuy nhiên, cần phải nhìn lại quá khứ để thấy rằng, xứ Thanh chưa bao giờ là mảnh đất lành với những nhà cầm quân. Trước đó, những Triệu Quang Hà, Lê Thụy Hải hay Mai Đức Chung, vì nhiều lý do, đã chủ động thanh lý hợp đồng trước thời hạn.
 
Cơ duyên đến với nghiệp cầm quân của ông Bảo thật tình cờ, và sau hơn 1 thập kỷ ngồi trên cabin huấn luyện, những vinh nhục thăng trầm, những lận đận truân chuyên, là điều mà có lẽ ông thấu hiểu hơn ai hết.
 
Nhưng với khí chất mạnh mẽ, chịu thương chịu khó của bộ đội cụ Hồ, của một người mà mới 17 tuổi đã “xếp bút nghiên theo nghiệp đao binh”, và được huấn luyện trong những thao trường khắc nghiệt, thì những khó khăn hay nghịch cảnh trong thời bình chẳng thể nào đánh sụm được ông.
 
Nhắc đến ông Bảo “khoằm” là nhớ đến một nhà cầm quân bình dị và khổ hạnh. Nhắc đến ông Bảo “khoằm” là nhớ đến những câu chuyện xúc động về một người lính đá bóng, rồi sau này đã truyền “chất lính” hiên ngang và khảng khái vào nhiều thế hệ học trò.
 
Nhắc đến ông Bảo “khoằm” là nhớ đến những tháng ngày đong đầy kỷ niệm cùng Quân khu 4, nghèo tiền nhưng giàu tình, với giai thoại về phần thưởng chỉ là 1 bát phở và 2 trứng vịt lộn cho các cầu thủ sau mỗi trận thắng.
 
Bây giờ, ông Bảo quyết định về quê sau nhiều năm lăn lộn giữa làng cầu Việt. Có thể xem như hình ảnh của một người lính trở về nhà sau những ngày đi đánh trận miền xa. Nhưng hy vọng rằng, lần trở về nhà ấy chỉ như việc ông tìm một khoảng lặng và sự thăng bằng trước khi trở lại, chứ không phải là hành động rút lui hẳn vào cánh gà.
 
MH
Bình luận (0)
Gửi