rss
Thứ tư, 21/04/2021 | 17:15 GMT+7

Khai thác thương hiệu thể thao: “Mảnh đất tiềm năng” chưa được khai phá hết

Cập nhật 08:43 ngày 22/03/2021
(Kinh tế Thể thao) - Trong những năm qua, thể thao Việt Nam liên tục gặt hái được nhiều thành công lớn tại các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới. Tuy nhiên, việc khai thác thương hiệu từ những thành công đó còn đang bị bỏ ngỏ. Thương hiệu thể thao Việt Nam được ví như là mảnh đất màu mỡ nhưng hiện tại vẫn chưa được khai phá hết.

10 năm rạng rỡ của thể thao Việt Nam

Bệ phóng để thể thao Việt Nam từng bước chuyển mình và vươn tầm đến từ “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 2198/QĐ-TTg phê duyệt ngày 3/12/2010. Nó đã làm thay đổi toàn diện và sâu sắc bộ mặt của nền thể thao nước nhà, đặc biệt thể thao thành tích cao trên đấu trường quốc tế.

Năm 2020, dù các giải đấu bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng tổng kết lại, đây vẫn là cột mốc đánh dấu chặng đường 10 năm thể thao Việt Nam gặt hái thành công, có thể gọi là vang dội về thành tích trên đấu trường quốc tế, từ SEA Games cho đến Thế vận hội.

Theo đó, các kỳ SEA Games năm 2011 đến 2019, đoàn Thể thao Việt Nam đều tiếp tục nằm trong Top 3 toàn đoàn. Tỷ lệ các môn có trong chương trình thi đấu của Olympic đoạt huy chương càng lúc càng tăng lên.

Nếu tính 33 môn thể thao Olympic với 231 nội dung được tổ chức tại SEA Games 30 ở Philippines (tính theo các nội dung sẽ thi đấu ở Olympic Tokyo 2020), Việt Nam có 56 HCV (nhiều hơn Philippines và Thái Lan tới 12 huy chương), 42 HCB và 46 HCĐ (trong thành tích chung là 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ). Nổi bật trong số này là môn bơi và điền kinh khi các VÐV Việt Nam đoạt 25 HCV, sau đó là các môn võ và đua thuyền.

Ở Asiad 2014 và 2018, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 75 huy chương, trong đó có 6 HCV. Đặc biệt, lần đầu tiên, thể thao Việt Nam chính thức có tên trên bảng vàng của Olympic khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành 1 HCV và 1 HCB tại Olympic 2016. Đó là mốc son chói lọi nhất trong lịch sử của thể thao nước nhà, tính đến thời điểm này. Số lượng VĐV góp mặt ở sân chơi đỉnh cao này cũng liên tục tăng từ kỳ Olympic 2012 đến 2016.

Trong hành trình 10 năm rạng rỡ của thể thao nước nhà không thể bỏ qua những thành tích ấn tượng đạt được ở môn bóng đá. Sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo đã liên tục giúp bóng đá Việt Nam tạo nên những cột mốc đáng nhớ trong lịch sử.

Đầu năm 2018, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cùng đội tuyển U23 Việt Nam gây chấn động cả châu lục khi giành quyền vào chơi đến trận chung kết giải U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc). Dù thua U23 Uzbekistan ở trận chung kết nhưng đội tuyển U23 Việt Nam đã cho thấy sự tự tin, bản lĩnh, khát vọng và bước tiến vững vàng của bóng đá Việt Nam.

Điều đó càng được củng cố khi trong năm 2018, Olympic Việt Nam đã xếp hạng 4 môn bóng đá nam Asiad ở Indonesia - một dấu mốc lịch sử khác, trước khi đội tuyển tiếp tục thi đấu thành công và giành ngôi vô địch AFF Cup 2018 rồi vào đến tứ kết Asian Cup 2019 - giải đấu số 1 châu lục.

Điểm nhấn quan trọng nữa là nhà cầm quân người Hàn Quốc đã hiện thực hóa giấc mơ đưa bóng đá Việt Nam đoạt HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 30, chấm dứt nỗi khao khát kéo dài 60 năm. Càng ấn tượng hơn khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng rất thành công với 6 lần đoạt HCV và tuyển nữ Việt Nam chính là đội giàu thành tích nhất khu vực. Trong khi ấy, cũng tại SEA Games 30, VĐV Lý Hoàng Nam đã giành tấm HCV lịch sử cho quần vợt Việt Nam sau 58 năm chờ đợi.

Hình ảnh: Khai thác thương hiệu thể thao: “Mảnh đất tiềm năng” chưa được khai phá hết số 1

Thể thao Việt Nam dần xây dựng được thương hiệu trong lòng người hâm mộ nhưng chưa phát huy hết những giá trị từ thương hiệu tạo ra

Chưa phát huy hết tiềm năng thương hiệu thể thao

Ghi được nhiều dấu ấn lớn nhưng đến nay thể thao Việt Nam vẫn chưa phát huy hết tiềm năng từ thương hiệu tạo ra. Từ nhà vô địch thế giới wushu Thúy Hiền, võ sĩ taekwondo giành tấm HCB Olympic lịch sử Trần Hiếu Ngân, Á quân Olympic cử tạ Hoàng Anh Tuấn, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương tới Quán quân cử tạ thế giới Thạch Kim Tuấn gần đây... đều mới là những “ngôi sao” chỉ tỏa sáng trên các đấu trường mà thành tích dù có cao tới đâu suy cho cùng giá trị vẫn chỉ gói gọn trong tấm huy chương. Họ mới chỉ thoát khỏi cảnh nghèo chung của VĐV, có một khoản tích lũy đủ để trang trải cuộc sống mà chưa thể đảm bảo chắc chắn cho tương lai gian khó và bấp bênh.

Trong thể thao thành tích cao (trừ bóng đá) chỉ có tay vợt Nguyễn Tiến Minh, kỳ thủ Lê Quang Liêm và “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên được coi là những tỉ phú hiếm hoi so với nhiều đồng nghiệp. Thế nhưng, thu nhập thực tế của họ gần như chỉ có từ nguồn tiền thưởng, gắn với những chiến tích “khủng” tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Giới chuyên môn đánh giá cả Quang Liêm và Ánh Viên đều đang có một giá trị thương hiệu rất thấp. “Kình ngư” số 1 Việt Nam thậm chí chưa từng có đối tác nào đứng sau ký hợp đồng tài trợ.

Là người hùng mang về tấm HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic năm 2016, thế nhưng trên phương hiện “thương hiệu”, biểu tượng mới mang tầm quốc gia đầy sức lan tỏa - Hoàng Xuân Vinh cũng chưa được phát huy hiệu quả.

Trong khi đó, nếu ở những nơi khác, lĩnh vực khác, với một chiến lược và sách lược vinh danh, phát huy bài bản thì “người hùng” Hoàng Xuân Vinh đã có thể gắn với những doanh nghiệp nghìn tỉ hùng mạnh hay những chương trình quốc gia để truyền cảm hứng cho niềm tự hào và khát vọng vươn cao, kích cầu cho phong trào tập luyện TDTT, lan tỏa từ giá trị thể thao sang giá trị thương mại...

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT chia sẻ: “Những năm qua nhiều quốc gia trên thế giới đã coi thể thao là một ngành công nghiệp với doanh thu mỗi năm lên tới cả tỷ USD. Số tiền thu được có thể đến từ bản quyền hình ảnh, vé theo dõi các trận đấu, vận động tài trợ, áo đấu, đồ lưu niệm,...

Với những thành tích đã đạt được, thể thao Việt Nam cũng dần dần xây dựng được thương hiệu của mình và tạo ra sức hút nhất định đối với người hâm mộ nhưng chưa phải là một thương hiệu mạnh”. 

Hiện tại, việc khai thác thương hiệu thể thao Việt Nam mới chủ yếu tập trung ở một số Liên đoàn, Hiệp hội và một số môn có sức ảnh hưởng lớn đối với xã hội như bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, bóng rổ, điền kinh... Trong khi còn rất nhiều môn thể thao khác không quảng bá được thương hiệu hoặc gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ.

Thời gian qua, ngành TDTT đã rất nỗ lực, tìm nhiều biện pháp để nâng cao sức hút của thương hiệu thể thao Việt Nam nhưng thực tế chưa thành công. Nguyên nhân ở đây là chúng ta chưa có sự đầu tư, quan tâm đúng mức và chưa xây dựng được một kế hoạch bài bản, dài hơi để xây dựng thương hiệu của thể thao nước nhà.

Để giải được “bài toán” xây dựng và khai thác thương hiệu, thể thao Việt Nam cần rất nhiều yếu tố. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, việc nâng cao chất lượng giải đấu, sự chuyên nghiệp của các VĐV, những giải đấu sạch để thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và giới truyền thông là yếu tố quan trọng nhất. Cùng với đó, Ban Tổ chức các giải đấu cũng cần xây dựng bài toán về kinh phí đầu tư để quảng bá thương hiệu.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc xây dựng một thương hiệu tốt sẽ tạo được sự chú ý với các nhà đầu tư, các nhãn hàng và tiến tới là thu hút nguồn tài trợ để tăng thêm năng lực tài chính cho các Liên đoàn, Hiệp hội và cả bản thân các VĐV.

Lê Thị Thu Hương
Bình luận (0)
Gửi