rss
Chủ nhật, 15/12/2019 | 19:30 GMT+7

Ông Phạm Văn Tuyến, Trưởng khoa Nghệ thuật, Đại học Sư phạm Hà Nội: “HÃY GIỮ “MÀU PHÁI” CHO PHỐ CỔ HÀ NỘI”

Cập nhật 16:30 ngày 19/11/2019
(Văn hóa – Du lịch) - Nói về phố cổ Hà Nội, những người am hiểu thường nhắc tới dòng tranh “Phố Phái” như một minh chứng cho vẻ đẹp cổ kính, tinh tế, thanh lịch, đầy tự hào của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Mới đây, sự kiện Google lần đầu tiên vinh danh một họa sĩ Việt Nam với dòng tranh “Phố Phái” đã tái khẳng định giá trị bất biến của phố cổ Hà Nội.“Hãy giữ “màu Phái” cho phố Cổ Hà Nội” đang trở thành câu chuyện của nhiều người yêu Hà Nội. Ông Phạm Văn Tuyến- Trưởng khoa Nghệ thuật, Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong người trong số đó.

 

PV: Ngày 1/9/2019, Google đã vinh danh họa sĩ đầu tiên của Việt Nam là danh họa Bùi Xuân Phái với loạt tác phẩm sơn dầu về đề tài phố Cổ trên mạng lưới tra cứu toàn cầu. Ở góc độ một nhà nghiên cứu nghệ thuật, ông nhìn nhận như thế nào về việc này?

Trước hết, dưới góc độ chuyên môn, thuật ngữ “phố Phái” vốn là biểu hiện của sự vinh danh mà giới yêu nghệ thuật dành cho Bùi Xuân Phái và loạt tranh phố Cổ thời của ông. Còn dưới góc độ xã hội mà nói, hình tượng “phố Phái”, từ lâu đã không còn xa lạ đối với người dân Việt Nam cũng như bè bạn quốc tế. Do vậy, việc Google vinh danh “phố Phái” trên mạng lưới tra cứu toàn cầu vốn dĩ là việc Google buộc phải làm, và suy cho cùng họ làm thế là hơi chậm.

Dù chậm, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, hành động vinh danh của Google lần này cũng sẽ giúp cho tầm vóc của nền mĩ thuật hiện đại Việt Nam nói chung; và của một cây đại thụ trong nghề như Bùi Xuân Phái nói riêng, sẽ vươn xa hơn nữa khỏi lãnh thổ một quốc gia và phổ quát rộng trên trường quốc tế.

Hình ảnh: Ông Phạm Văn Tuyến, Trưởng khoa Nghệ thuật, Đại học Sư phạm Hà Nội: “HÃY GIỮ “MÀU PHÁI” CHO PHỐ CỔ HÀ NỘI” số 1

PV: Thưa ông, vẻ đẹp làm nên tranh Phái chính là hình ảnh phố Cổ của một thời xưa cũ được bắt nét dưới lăng kính hội họa. Là người nhiều năm nghiên cứu dòng tranh “Phố Phái”, ông có chia sẻ gì về điều này?

Bản thân phố Cổ Hà Nội mang đến cho ta một ấn tượng xưa cũ rất chân thực.Nó thể hiện trên nhiều khía cạnh: thứ nhất là đường nét kiến trúc những dãy nhà; thứ hai là kĩ thuật đổ màu cho những phần tường, phần mái, tạo nên những mảng lập thể trên tranh; và thứ ba là những vẻ mộc mạc nguyên bản rất Việt Nam trong lối vẽ của Bùi Xuân Phái. Giới nghệ thuật nói chung cũng như giới hội họa nói riêng cũng đánh giá rằng mức độ truyền tải văn hóa Việt trong nghệ thuật hiện đại ở trường hợp Bùi Xuân Phái là rất mạnh mẽ. Đây được xem như một thành công lớn của danh họa.

Chính đặc thù kể trên của tranh Phái đã gợi nên nhiều kí ức cho thế hệ từng sinh sống trên phố Cổ về một quá khứ từng gắn bó với mảnh đất này.Tôi thấy có những người mang nặng nỗi hoài niệm phố Cổ. Và khi được xem tranh Phái, họ bật khóc.

PV: Trải qua nhiều thập kỉ với nhiều thế hệ đến và đi, hình ảnh phố Cổ hiện nay có thay đổi nhiều so với quá khứ? Trên phương diện so sánh với phố Cổ nguyên bản trên tranh Phái, ông có nhận xét gì về hiện trạng phố Cổ hiện nay?

Chắc chắn là có sự thay đổi.

Bây giờ ta có thể nhìn thấy rõ hình tượng phố Cổ từng hiện hữu trong tranh phố của Bùi Xuân Phái còn lại không nhiều. Dù đâu đó một vài nét nguyên bản về mặt kiến trúc vẫn còn sót lại trên một số khu phố nhất định, song, đa số những nét xưa đó đã bị thay thế bởi bê tông cốt thép, bởi những khối nhà hộp và bởi rất nhiều những kiểu kiến trúc kiểu mới không phù hợp với không gian văn hiến. Chúng làm biến dạng hình ảnh Hà Nội mà vốn một thời phố Phái đã vinh danh.

Về tổng thể, tinh thần phố Phái ngày xưa đã không còn nữa. Phố Cổ hiện nay có quá nhiều những hình thức thương mại không phù hợp với một môi trường đúng nghĩa là di sản văn hóa để đời của Việt Nam. Đời sống xã hội hiện đại phát triển quá nhanh đã làm mất đi nét thanh lịch, cổ kính của phố Cổ năm xưa; và thay vào đó là sự ồn ào, tấp nập, xô bồ thời thương mại hóa.

PV: Vậy theo ông, nguyên nhân nào đã dẫn đến hiện trạng thương mại hóa quá mức phố Cổ hiện nay? Và hệ lụy thế nào trong tương lai?

Có khá nhiều nguyên nhân được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu xã hội học.Song, cá nhân tôi cho rằng nguyên nhân chính là bởi công tác bảo tồn. Nói về bảo tồn, ta phải nhắc đến ba vấn đề sau:

Thứ nhất, suy cho cùng thì xã hội nào cũng phải phát triển. Dù chúng ta có hoài niệm đến đâu thì nét xưa cũ cũng sẽ bị thay thế bởi những tư duy về mặt kiến trúc tổng quan hiện đại hơn.Song, câu hỏi đặt ra ở đây là liệu có nên không khi thương mại hóa phố Cổ như cách Hà Nội đang và sẽ tiếp tục làm? Liệu có nên không khi giữ nguyên phố Cổ trong hình hài một di sản quá khứ giống như cách Hội An được bảo tồn? Nếu muốn giữ được nguyên bản phố Cổ thì cần phải có một giải pháp khác. Đây là câu hỏi khó cho công tác bảo tồn phố Cổ.

Điều này liên quan đến nguyên nhân thứ ba mà tôi muốn nói: đó chính là vấn đề quản lí đời sống xã hội. Người dân được yêu cầu phải giữ nguyên trạng nơi ở vì mục đích bảo tồn, kể cả khi điều kiện sống xuống cấp, trong khi không được nhận được bất kì khoản hỗ trợ nào cho việc đó. Đây là vấn đề vẫn đang gây nhức nhối nhiều năm qua.

Cuối cùng, du lịch cũng là một vấn đề. Việc Hà Nội nói chung và phố Cổ nói riêng là một điểm nóng thu hút khách du lịch, dẫn đến hiện trạng thương mại hóa các dịch vụ cung ứng để đáp ứng nhu cầu du khách. Những con người ở các nền văn hóa khác nhau đến với phố Cổ, bên cạnh việc trải nghiệm văn hóa Việt, họ cũng có nhu cầu thụ hưởng các giá trị văn hóa khác nhau theo như thói quen sống của họ như quán bar, bia rượu hay nhà nghỉ. Các dịch vụ cung ứng do đó xuất hiện, càng đầy đủ thì lượng khách càng lớn. Từ đó hình thành một mối quan hệ hai chiều và vô hình chung tạo thế khó cho công tác quản lí, bảo tồn. Khó nhưng không thể không làm.

Còn nói về hệ lụy, ta bắt buộc phải nói đến giá trị văn hóa và đạo đức. Nếu không kiểm soát được điều này, thì chúng ta sẽ đánh mất đi không chỉ không gian kiến trúc  mà còn cả bản chất Việt thanh lịch, hào hoa trong những thế hệ tiếp nối sau đây. Những thế hệ sống và lớn lên ở những con phố ấy sẽ bị biến chất thành một hình hài khó có thể chấp nhận được.

Nói tóm lại, nhiệm vụ bảo tồn là cấp thiết để giải quyết những hệ lụy kể trên.

PV: Vậy theo ông, cần phải làm như thế nào để bảo tồn những giá trị văn vật truyền thống của phố Cổ?

Trước hết, phải nói rằng, người dân có vai trò tác động trực tiếp đến văn hóa phố Cổ. Nếu người dân tự có ý thức, trách nhiệm và hiểu biết đối với công tác bảo tồn phố Cổ, thì hình hài phố Cổ sẽ được đảm bảo vững chắc nhất. Còn nếu không, nhà quản lí phải vào cuộc.Vai trò của nhà quản lí là đảm bảo công dân tuân thủ pháp luật và tôn trọng giá trị văn hóa đã tồn tại hàng nghìn năm.

Nhưng theo tôi, không nên dừng lại ở trách nhiệm bảo tồn, mà phải là cách thức bảo tồn. Đơn cử như hiện nay, nhiều trường hợp nhà ở của người dân bị xuống cấp, tiêu biểu như ở khu vực Đường Lâm. Song, việc cấp phép sửa chữa vẫn đang để ngỏ bởi chính quyền quan ngại về sự biến dạng đối với kiến trúc phố Cổ. Vậy làm cách nào để cân bằng giữa việc bảo tồn di sản với việc đảm bảo quyền cơ bản của công dân?

Điều này lại liên quan đến vấn đề muôn thuở: chế tài. Các quyết định, quy định, thông tư cứ liên tục ra đời, nhưng việc chúng có được thực thi hay không lại là chuyện khác.Trong khi đó, di sản Việt cứ biến chất dần, xuống cấp dần mà không ai chịu trách nhiệm. Nếu còn tiếp tục vô cảm trước hiện trạng xuống cấp của các giá trị văn vật như đã từng, thì tôi e rằng là chúng ta ngồi đây chỉ là để cho vui. Còn câu chuyện “hãy giữ “màu Phái” cho phố Cổ Hà Nội” thì khó mà được giải quyết. Đây chắc chắn phải là trách nhiệm của các nhà quản lý và của người dân!..

Cuối cùng tôi xin gửi một thông điệp cho các nhà quản lí: Các vị có thể sửa chữa hoặc vận dụng thông tư này kia nhưng “căn nhà” thì không thể chờ đợi và nó sẽ đổ như nó buộc phải đổ. Vậy thì hãy hành động đi, hành động dứt khoát và có hiệu quả để bảo tồn di sản văn hóa trên phố Cổ Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung!

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Nhóm thực hiện

Bình luận (0)
Gửi