rss
Thứ ba, 17/07/2018 | 09:05 GMT+7

“Văn hóa” đổ lỗi trong bóng đá Việt

Cập nhật 16:42 ngày 27/05/2015
(Bóng đá quốc tế) - Sau trận Việt Nam thua Thái Lan, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phát biểu rằng, trọng tài đã bắt rát với đội tuyển Việt Nam. Ông Dũng không hài lòng với cách cầm còi của trọng tài chính Benjamin Williams, khi cho rằng vị “vua áo đen” người Úc bắt quá rát, gây ức chế cho các cầu thủ Việt Nam, và quyết định đuổi Minh Châu là hơi nặng tay.
Hình ảnh: “Văn hóa” đổ lỗi trong bóng đá Việt số 1
 
Minh Châu (6) đã bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Thái Lan
 
Ở làng bóng đá Việt Nam, chuyện đổ lỗi cho các trọng tài sau mỗi thất bại không còn mới mẻ. Nhiều người thường nhìn sự việc qua lăng kính của định kiến, và nghi ngờ về sự xuất hiện của thuyết âm mưu nào đó. Cứ thế, trăm dâu lại đổ đầu tằm, là xong chuyện!
 
Cần phải thẳng thắn với nhau rằng, trọng tài cũng là con người bằng xương bằng thịt, có lý trí và cảm xúc, nên đôi lúc phạm những sai lầm là điều không tránh khỏi. Quan trọng là nếu có sai sót thì cần phải xem xét, chấn chỉnh và xử lý nghiêm túc. Chúng ta không thể nào đòi hỏi về một sự công bằng tuyệt đối trong các cuộc đấu thể thao hay bất cứ lĩnh vực nào của đời sống.
 
Williams là trọng tài cấp FIFA, từng có kinh nghiệm cầm còi ở World Cup 2014 trên đất Brazil, tất nhiên không thể là người kém về chuyên môn. Nếu ông có thể vững vàng điều khiển các trận đấu tầm thế giới thì việc bắt chính một trận đấu ở tầm khu vực hay châu lục cũng chẳng phải vấn đề lớn.
 
Nhiều người có cùng quan điểm rằng trọng tài Williams đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Còn tại sao ông lại bắt nghiêm khắc với đội tuyển Việt Nam, truất quyền thi đấu của Minh Châu cùng với hàng loạt thẻ vàng rút ra dành cho các cầu thủ áo đỏ thì chúng ta chỉ cần nhìn diễn biến trên sân sẽ rõ.
 
Để khắc chế sức mạnh tấn công cùng lối chơi kỹ thuật của người Thái, HLV Miura yêu cầu các cầu thủ phòng ngự lùi sâu, liên tục áp sát và chờ những màn đánh du kích. Vấn đề là, chúng ta chỉ biết phá bóng giải vây, không mạnh dạn cầm bóng cũng như phát động những đường phản công có ý đồ như các trận đấu giao hữu trước khi đến Thái Lan.
 
Đã vậy, cách phòng ngự của đội tuyển Việt Nam lại không mang đến thiện cảm, bởi các cầu thủ sẵn sàng đá rắn, liên tục phạm lỗi và vào bóng theo phong cách “ôm bom cảm tử” - những hình ảnh mà chúng ta không khó bắt gặp trong các trận đấu tại V-League. 
 
Khó có chuyện ông Miura chủ trương đá thô bạo, nhưng sự máu lửa quá mức của một số cầu thủ đã ít nhiều khiến những toan tính của nhà cầm quân người Nhật Bản bị phá vỡ. Tuy nhiên, ông Miura cũng có lỗi, vì không nhắc nhở các học trò của mình biết cách kiềm chế và giữ cái đầu lạnh.
 
Nên nhớ rằng, cái ranh giới giữa chất thép và khoa học trong phòng ngự với sự thô bạo là rất mong manh, và đáng trách là các cầu thủ của chúng ta lại vượt ngưỡng cho phép. 
 
Trọng tài đã nhiều lần nhắc nhở Ngọc Hải, Khánh Lâm, Minh Châu…khi họ vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết. Và nếu cho rằng quyết định phạt thẻ vàng thứ hai (đồng nghĩa với thẻ đỏ) dành cho Minh Châu là nặng tay, thì nên biết trước đó trọng tài đã không ít lần yêu cầu tiền vệ này cần phải giữ bình tĩnh.
 
Phần đông các trọng tài xứ ta nhận định trọng tài người Úc đã hành xử công tâm trong trận Thái Lan - Việt Nam. Thậm chí, một cựu trọng tài cấp FIFA của Việt Nam chua xót nhận xét rằng, chưa bao giờ ông thấy các cầu thủ Việt Nam chơi một thứ bóng đá quái đản như vậy, tranh cướp bóng cứng rắn trong mọi tình huống. 
 
Phân tích dài dòng như thế để thấy, đội tuyển Việt Nam thất bại đơn giản vì chúng ta kém hơn đối thủ, từ con người, thế trận cho đến lối chơi. Và chúng ta kém hơn đối thủ nên nhiều thời điểm vận dụng cả cách đá mang màu sắc của bạo lực, thay vì thể hiện sự cao thượng.
 
Một trận thua chưa phải là thảm họa. Miura vẫn là một nhà cầm quân tốt, với những gì đã làm được cho bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ cũng đạt được những tiến bộ nhất định. Đó là điều không thể chối cãi.
 
Nhưng trước mỗi vấn đề, chúng ta cần tách bạch giải quyết, dám nhìn thẳng vào cái hay cái dở, có như thế mới mong đạt được những đổi thay mang tính thực chất, thay vì cứ tỏ thái độ à uôm, thậm chí đổ vấy trách nhiệm cho những yếu khách quan.
 
Ở góc độ nào đó, bóng đá chính là tấm gương phản ánh xã hội. Nếu xã hội ngập trong “văn hóa” đổ lỗi, ở cái nơi mà văn bản sai sót người ta đổ cho cậu đánh máy, chết người trong tiêm chủng thì đổ lỗi do vaccine, ngập lụt ở đô thị thì quy cho thời tiết,… thì trong bóng đá người ta đổ vấy trách nhiệm cho trọng tài sau thất bại cũng là điều bình thường.
 
Bình thường mà lại rất không bình thường!
 
Đức Bình
Bình luận (0)
Gửi