Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam 27/3: Những dấu mốc đáng nhớ của nền Thể dục thể thao cách mạng!

24/03/2022

Nền Thể dục thể thao cách mạng được khởi đầu với 2 sự kiện lớn cùng trong ngày 27/3/1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 38 về việc thành lập Nha Thanh niên và Thể dục trong Bộ Quốc gia Giáo dục và báo Cứu Quốc đăng tải “Lời hô hào toàn dân tập thể dục” của Người (xem bài cùng số này). Kể từ đó, ngành TDTT đã có những chặng đường phát triển song hành với tiến trình lịch sử của đất nước, với nhiều dấu mốc đáng nhớ…

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Ngay sau khi nền TDTT Cách mạng chính thức ra đời, cơ cấu tổ chức quản lý Nhà nước về TDTT đã sớm được triển khai từ Trung ương xuống các địa phương, các Uỷ ban hành chính cấp tỉnh và các Bộ cũng đều có uỷ viên thể dục. Cho đến tháng 12/1946 đã có hơn 20 tỉnh, thành phố có cơ quan TDTT cấp tỉnh, thành và một số tỉnh có cơ quan TDTT cấp huyện. Các “hội nghị Thể dục” được tổ chức, kèm theo đó là nhiều khoá tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, HLV, hướng dẫn viên TDTT được tổ chức ở nhiều địa phương. Phong trào “Khoẻ vì nước” được phát động, tạo nên sự hưởng ứng mạnh mẽ trong nhân dân. Các hội khoẻ, “ngày thanh niên vận động” được Nha Thanh niên và Thể dục triển khai sâu rộng; hoạt động ở một số môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bơi lội, xe đạp, quyền Anh… bắt đầu được tiến hành với các giải đấu từ cấp tỉnh tới toàn miền Bắc, Bắc bộ.

Khi thực dân Pháp quay trở lại đánh chiếm miền Bắc,  nền  TDTT tiếp tục được chuyển hướng và duy trì tại các vùng tự do, các liên khu, lồng ghép với các phong trào thi đua ái quốc. Tại chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã tiếp tục nêu gương sáng về tinh thần rèn luyện sức khoẻ với các môn như tập võ, bơi, bóng chuyền, đi bộ…

Cũng trong thời kỳ này, các lớp hướng dẫn viên TDTT vẫn tiếp tục được mở, bao gồm một số môn thể thao quân sự; trường Sĩ quan Lục quân liên tục mở các lớp võ bị Trần Quốc Tuấn (theo từng khoá), huấn luyện và đào tạo một số môn thể thao cơ bản. Cũng bởi lý do này mà TDTT Quân đội đã có nền tảng vững vàng, đào luyện nên nhiều nhân tài cho TDTT nước nhà sau khi hoà bình lập lại tại miền Bắc.

Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Dấu ấn đáng chú ý nhất trong thời kỳ này là tiến trình hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý Nhà nước về TDTT với 3 lần thay đổi: Ban TDTT Trung ương vào năm 1956 (ông Hoàng Anh – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – là Chủ nhiệm); Uỷ ban TDTT vào năm 1960 (Trung tướng Hoàng Văn Thái là Chủ nhệm) và Tổng cục TDTT (ông Lê Đức Chỉnh làm Tổng cục trưởng) vào năm 1971.

Thời kỳ này, nền TDTT Cách mạng đã phát triển toàn diện cả về lượng và chất. Các phong trào TDTT liên tục được phát động trên toàn miền Bắc, thu hút sự tham gia của hàng triệu lượt người ở các môn “chạy, nhảy, bơi, bắn, võ”; bên cạnh các môn thể thao quân sự, các giải thể thao chính quy như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh… toàn miền Bắc được tổ chức thường xuyên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TDTT được thúc đẩy với sự ra đời của Trường Trung cấp TDTT trung ương, các khoá Đại học TDTT… Nhiều cán bộ được cử đi học tại nước ngoài làm nòng cốt xây dựng lực lượng; một số tổ chức xã hội về TDTT đầu tiên ra đời (hội Bóng bàn Việt Nam năm 1959, hội Bóng đá Việt Nam năm 1960, hội Bóng chuyền Việt Nam vào năm 1961, hội Bóng rổ Việt Nam năm 1962, hội Điền kinh Việt Nam năm 1962, hội Bơi Việt Nam năm 1963, hội Cờ tướng Việt Nam năm 1965…).

Và những dấu mốc phát triển từ 1975 – nay

Ngay sau khi đất nước ta hoàn toàn thống nhất, cùng với nhiệm vụ tiếp tục bồi bổ thể chất cho nhân dân, ngành TDTT còn mang sứ mệnh tạo nên những “món ăn, liều thuốc tinh thần”, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh. Các cuộc giao lưu thể thao Bắc – Nam, các giải đấu cấp khu vực liên tục được tiến hành song song với việc xây dựng đội ngũ quản lý, tái thiết cơ cấu tổ chức ngành TDTT các địa phương. Các giải vô địch quốc gia của các môn thể thao cũng lần lượt chính thức được tổ chức, góp phần cổ vũ phong trào và tạo động lực phát triển cho hệ thống thể thao thành tích cao trên toàn quốc.

Năm 1983, Hội khoẻ Phù Đổng lần thứ nhất được tổ chức, trở thành ngày hội thể thao học đường

 

, góp phần nâng cao ý thức về công tác giáo dục thể chất và định hướng cho sự phát triển của thể thao trong trường học.

Tới năm 1985, Đại hội TDTT toàn quốc lần đầu tiên trở thành sự kiện thể thao lớn nhất của cả nước, tổ chức định kỳ 5 năm/lần (sau rút xuống còn 4 năm), trực tiếp cổ vũ và định hướng cho sự đầu tư của các tỉnh, thành cho công tác TDTT, nhất là thể thao thành tích cao. Cùng với mỗi kỳ Đại hội TDTT toàn quốc là Đại hội TDTT các cấp, được tổ chức từ cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn), tới quận/huyện và tỉnh/thành phố, qua đó tạo nên sự thi đua sôi nổi, là những ngày hội thể thao của quần chúng nhân dân; tạo động lực cho phong trào TDTT cả nước.

Đây cũng là giai đoạn TDTT Việt Nam hội nhập và phát triển cùng thể thao quốc tế, bắt đầu với sự tham gia Olympic Moskva (Liên Xô) năm 1980 và Asiad tại New Dehli (Ấn Độ) năm 1982. Ở đấu trường khu vực, SEA Games 15 năm 1989 tại Malaysia đã đánh dấu sự trở lại của thể thao Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng (trước đó do đoàn thể thao Miền Nam Việt Nam đại diện tại SEAP Games từ 1959-1973), và là lần đầu tiên có sự tham dự của đoàn thể thao Việt Nam thống nhất.

Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á – Tiger Cup 98 – là sự kiện thể thao quốc tế chính thức đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam (đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân). Trong khi SEA Games 22 năm 2003 là Đại hội thể thao quốc tế đầu tiên do Việt Nam làm chủ nhà, đánh dấu bước trưởng thành và xác lập vị thế mới của thể thao nước nhà. Năm 2009, lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức 1 Đại hội TDTT cấp châu lục với Đại hội thể thao châu Á trong nhà (Asian Indoor Games) lần thứ 3; tới năm 2016, Việt Nam tiếp tục tổ chức thành công Đại hội thể thao bãi biển châu Á (Asian Beach Games)… Tất cả là những cơ sở để chúng ta cùng tin vào thành công của SEA Games 31 – Vietnam 2021 vào tháng 5 tới.

Hải Tùng